foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt
foto1
Khoa Tiếng Việt

+(084)0393.885.133
khoatiengviet@htu.edu.vn
Liên hệ



Chớm đông, đi trong dặt dìu hương hoa sữa cuối mùa còn sót lại trên những vòm lá, chợt nhớ nao lòng mùi hương nồng nàn của đồng ngô mới trổ bông. Đầu đông, ngô vừa mới ra hoa, một màu nâu bình dị, hiền lành như màu của đất. Những bắp ngô còn bé tí và thơm mùi sữa non như bàn tay em bé. Phấn ngô vàng óng, những sợ râu ngô tím nhạt, phất phơ trong gió, nhẹ tựa tơ trời. Nhà ngoại tôi không trồng nhiều ngô, chỉ có mấy luống trong vườn dành cho con cháu những ngày cuối tuần. Nhưng về quê nội, phải đi qua một con đê dài, phía dưới là những cánh đồng ngô trải dài tít tắp một màu xanh non và đẹp lạ. Mỗi đợt gió thổi, phấn hoa lại bay khắp trời, đậu vàng vai áo của các cô thôn nữ đi làm đồngvề.

Giữa đông, khi cái lạnh đã thấm sâu vào đất trời, se sắt, cũng là khi những người dân quê tôi bắt đầu vào mùa thu hoạch ngô. Những bông ngô tròn mấy, căng sữa thơm dịu khắp xóm quê những ngày mùa. Bắp ngô bẻ xong, thân cũng được thu về, một ít để cho trâu bò, phần thì phơi kỹ dùng làm củi bếp. Củi ngô thơm ngào ngạt những bếp lửa ngày đông. Râu ngô đã ngả sang màu nâu nhạt, mềm như nhung thì phơi khô để dành nấu nước mát cho mùa hè hay làm vị thuốc. Hạt ngô có thể tạo nên nhiều món quà ngon mà ăn mãi không biết chán. Ngày bé, đi học, mẹ thường dúi vào tay tôi một gói giấy với những hạt ngô vàng ươm vừa rang trên bếp còn nóng hổi để lên lớp chia cho các bạn. Lũ trẻ con cũng rất thích bỏng ngô, thứ quà vặt bình dị nhưng thơm lừng mùi đất quê hương. Bây giờ, bỏng ngô thường được tẩm thêm một chút bơ và đường cho ngọt, nhưng tôi không thích, tôi chỉ thích cái vị ngọt nhẹ dịu của hạt ngô tự nhiên quê tôi.

Bố tôi đi làm xa nhà, nhưng mùa đông, cứ mỗi cuối tuần lại ghé qua nhà nội chở ngô về cho chị em tôi. Những bắp ngô non, bẹ còn xanh nõn, bóc ra để lộ những hạt ngô trắng ngần còn bấm ra sữa. Để rồi, tối tối, cả nhà chụm nhau bên bếp than hồng, quạt quạt, nướng nướng, rồi vừa xuýt xoa thổi vừa ăn những hạt ngô thơm mềm. Cái cảm giác đó sao mà ấm áp và thân thương đến lạ. Những năm đi học xa nhà, tôi nhớ vô cùng tiếng lách tách trên bếp than hồng vào những ngày đông rét mướt. Ngô luộc cũng rất ngon. Những bông ngô được lột bớt vỏ ngoài cho nhanh chín, bỏ vào nồi lớn, rồi đổ ngập nước, đun trên bếp lửa to, cả nhà thi nhau chụm lửa như nấu bánh chưng ngày Tết. Ngô chín, hạt mềm, dẻo quánh, ngọt tan trong miệng. Thỉnh thoảng mẹ tôi lại nấu xôi ngô ăn sáng với một ít đậu xanh được đồ kĩ, rắc lên trên một chút hành được phi qua mỡ thơm phức hay món chè ngô béo ngậy vào những buổi chiều cuối tuần. Dù chế biến thành món quà nào, thì ngô vẫn giữ được hương vị đặc trưng là ngọt và ấm.

Mùa đông năm nay, chị gái tôi sinh em bé, cả nhà dành thời gian chơi với cháu, nên buổi tối không còn quây quần nướng ngô như mọi năm. Thỉnh thoảng tôi cùng bạn bè đi ăn ngô nướng. Trên những con phố ngày đông, những bếp than hồng với những bắp ngô căng đầy sữa, mọi người chụm lại gần nhau, những đôi má hồng, những cặp mắt long lanh chờ đợi...như xua tan đi cái lạnh tê tái của đất trời. Nhưng tôi vẫn thèm cái cảm giác cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa, vừa nướng ngô vừa nghe bố mẹ kể đủ thứ chuyện từ ngày xưa. Mùa đông này sắp qua, cả nhà tôi lỗi hẹn với một mùa ngô nếp nướng. Nhưng... hẹn gặp lại nhé, mùa đông sau...



Copyright © 2024 Copyright Khoa Tiếng Việt - Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.